Có chất giọng đặc biệt vang và mạnh mẽ là ấn tượng về Thảo trong những cuộc vui của Hội Quán. Có lẽ chất giọng đầy nội lực và nụ cười thường trực trên môi đã giúp Thảo đi ngang qua những biến cố trong đời thật nhẹ nhàng.
Từ lúc chào đời, Thảo đã không biết bố là ai. Đến tuổi đi học, nhìn chúng bạn có bố mẹ đưa đón, em không tránh được tủi thân. Mỗi lần hỏi bà, em lại nhận được câu trả lời khác nhau: lúc là bố mất, khi là không biết.
Do mẹ bị động kinh nên bà là người chăm lo cho em mọi mặt. Bà cũng là người 2 lần đưa em vào viện. Lần 1 là khi em bị xe khách tông, gây tai nạn chấn thương sọ não, gãy xương quai xanh lúc đi mua bánh mỳ. Tai nạn lần 2 do tập xe đạp bằng cách lao dốc gây rách mắt, phải khâu 6 mũi. Bà cũng không cho em đi làm quá sớm, dù em đòi đi làm từ lớp 10.
Thảo cũng thấy mình có lỗi khi làm bà lo lắng nhiều nhưng Thảo cũng rất ý thức, không dám nổi loạn theo nhu cầu vì em sợ bà buồn, sợ người ta nói bà không biết dạy con cháu.
Thảo tự thấy rất tự hào vì được học hành đầy đủ và luôn nhớ lời bà dạy: Phải biết giữ thân, không ai đi theo mà giữ được. Bà đã vậy, mẹ cũng thế rồi mà con cũng thế thì sẽ thành 3 đời như vậy. Phải biết tránh, biết giữ gìn”.
Thảo khao khát mong muốn có khả năng chữa bệnh cho mẹ, cho bà mà không tốn kém. Do đó em đã đồng ý về Hội quán ngay khi cô Maria Trần Lan Anh đề nghị. Đến nay, Thảo coi Hội quán như gia đình và muốn gắn bó cả đời.
Thảo cũng được các sơ và nhà dòng dạy bảo nhiều điều và ấn tượng với câu nói của thánh Luca: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” và Thảo luôn tâm niệm “mình là người nhỏ bé, dành những điều tốt đẹp nhất cho mọi người còn con sẽ lùi về sau”.
Song Phương (ghi)
Mời bạn đón đọc Phần 2: Không để người đời cười chê

