Phần 2: Là nô lệ hay chủ nô của những con bò?
“Ngày xưa có 1 con bò” với thông điệp đừng sống thụ động là cuốn sách tiếp cận tư duy tự chủ ở tầng đơn sơ và ở tầng cao hơn là chúng ta có 1 cuộc sống tự do, dựa vào những gì chúng ta có.
Theo cô Lan Anh, tư duy thụ động, lệ thuộc này bao gồm 2 yếu tố: một ta là con bò (của người khác) và hai, ta có 1/nhiều con bò.
Ở góc độ “là con bò của người khác”, nó nhắc nhở ta về cách làm từ thiện.
Người tốt phải có trí tuệ, không phải cứ cái gì cũng cho. Nếu ta chỉ chữa bệnh cho họ thôi thì ta sẽ biến mình thành con bò của họ, họ sẽ trở nên thụ động, trông chờ vào mình, trông chờ vào người này, người kia…
Lòng thương phải có kiến thức, phải kích hoạt những giá trị nội tại họ đang có chứ không phải trông vào con bò để sống. Ví như nếu ta đi thiện nguyện chỉ chữa bệnh thì họ sẽ chỉ trông chờ ta đến chữa bệnh…
Làm thiện nguyện không phải là cho họ con bò mà làm cho họ trở nên có khả năng tự do, tự chủ. Vì thế các chương trình thiện nguyện của Hội quán luôn có chương trình hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ, tự chữa, chứ không chỉ là chữa bệnh thụ động.
Cô Lan Anh cũng cho rằng: khó khăn nhất và độc ác nhất là biến người khác lệ thuộc tình cảm vào mình. Nếu để người khác bị lệ thuộc vào tình cảm thì khi mình chết đi, họ sẽ đau khổ vô cùng. “Nếu mình thành con bò của ai thì khi mình mất đi mình sẽ thành 1 tội ác”. Vì vậy, đừng bao giờ để người khác làm gì cũng phải cần đến mình, thay vào đó hãy chỉ dẫn họ cách làm. Họ làm sai thì mình đứng ra cùng họ chịu trách nhiệm. Ai không nghe thì cứ làm theo ý họ vì mình không phải là con bò của họ. Mình không chấp vào việc buộc người ta phải thay đổi mà kích hoạt những gì họ có.
“Mình không phải là con bò, mình không thuộc vào ai, trừ Thượng đế. Nhưng Thượng đế không phải là con bò. Ngài là Đấng Sáng tạo, cho mình đầy đủ mọi thứ để mình sống được; cho mình sự khôn ngoan, sự hiểu biết, cho mình năng lực thực hiện sự hiểu biết đấy. Khi con người ta chạm đến đỉnh cao của trí tuệ kết hợp với đấng sáng tạo tạo ra những giá trị cho mình”, cô Lan Anh nhấn mạnh.
Cô Lan Anh cho biết cô sẽ viết câu chuyện “Tôi là một con bò” vì đã từng làm nhiều người bám chấp vào. “Khi tất cả trông chờ vào con bò thì giết con bò có vẻ độc ác nhưng đó là 1 ân huệ. Khi người ta bị mê mờ phải can đảm giúp người ta dứt ra, không để cho người ta hy vọng vào”.
Ở góc độ “ta có con bò”, cô Lan Anh đã phân tích câu chuyện Hà Anh.
Hà Anh tự nhận là có mọi thứ, từ gia đình, công việc, tình cảm nhưng vẫn cảm thấy vướng mắc, bế tắc. Ví như chuyện chờ đợi visa để sang cùng chồng là một áp lực rất lớn. Tuy nhiên qua cuốn sách “Ngày xưa có 1 con bò…”, suy nghĩ của Hà Anh đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hà Anh nhận ra những rào cản trong tư duy của mình; nhận thấy ai trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn và nó xuất phát từ góc nhìn, quan điểm.
Cô Lan Anh tin tưởng Hà Anh sẽ tìm được chìa khóa để kích hoạt khả năng của mình. Theo cô Lan Anh, nếu 2 vợ chồng muốn ở cùng nhau thì không ở Úc sẽ ở Việt Nam. “Không có gì khiến mình phải đau khổ, vật vã vì sự sống quan trọng nhưng ý nghĩa của sự sống quan trọng hơn”, cô nói.
Trên thực tế, những gì mình có là quan trọng vô cùng nên Đức Phật mới nói: “Phải cậy dựa vào mình chứ đừng cậy dựa vào tha lực bên ngoài”. Tuy nhiên, ý của Đức Phật không phải là: không cần quan tâm tới tha lực như nhiều cách giảng hiện nay, mà là phải biết phát huy hết giá trị nội tại mà Đấng sáng tạo đã ban cho. Điều này có nghĩa rằng không phải là không cần đến Chúa, đến Phật… mà là những gì mình được ban cho phải được phát huy hết. Đấng Sáng tạo đã ban cho những giá trị đó thì phải làm và chỉ khi làm mới nhận ra đó là những ân sủng Đấng sáng tạo dành cho đó. Giống như câu chuyện con gà mổ từ trong ra sẽ sống còn mổ từ ngoài vào thì con gà sẽ chết.
Phải luôn nghĩ rằng, chúng ta được ban cho cái gì là để dùng vào việc gì đó, không phải trang trí… Nếu mình được cho nhiều thì sẽ càng phải làm sinh lợi nhiều. Ví như tại sao mình có đôi mắt sáng? Mình có mắt phải nhìn thay cho người mù; có đôi tay thì phải làm thay cho người không có tay; có lúm đồng tiền để hay cười; có môi miệng để nói thay cho người câm, thấy giá trị lợi ích phải chia sẻ cho người chưa nhận ra điều đó… Mình hiểu ý nghĩa, giá trị của đời sống, chia sẻ thì mới là giá trị của đời sống.
Liên hệ đến Hội Quán, cô Lan Anh khẳng định: Không ai là tất cả của Hội quán. Vậy nên nếu người ta quay lưng là bình thường. Nếu họ làm được thì để họ làm. Khi đó ta sẽ có 1 cuộc sống tự do. Còn nếu chúng ta cứ sống trong hoàn cảnh, tư duy lệ thuộc vào ai đó thì chúng ta thành nô lệ.
Cuộc đời chúng ta không thể là nô lệ cho bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, trừ Thượng đến – Thượng đế là tình yêu. Điều gì vì tình yêu thì ta làm. Cần nhớ việc gì cũng quan trọng nhưng việc gì cũng chẳng là gì cả. Thứ gì qua đi thì mình không bám chấp, thứ gì đến thì mình trân trọng.
Qua câu chuyện của HA, cô Lan Anh hy vọng anh chị em trong Hội quán ngồi lại, suy ngẫm về bản thân, xem mình có năng lực gì? Năng lực đó để làm gì? Và phát huy nó như thế nào?
“Chúng ta nên hiểu cách Đấng sáng tạo nói thông qua việc kiểm chứng những việc chúng ta làm trong đời sống của chính mình. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta lắng nghe, tự thấu hiểu những giá trị mà mình đang có, để làm mà như không làm”.
Ảnh: Hà Anh tại Vietmassage
Song Phương (ghi)
Phần 1: https://www.facebook.com/share/p/NzFMTvFGVysBck3f/

