Bạn đang cầm trên tay 1 cuốn sách có bề ngoài giản đơn nhưng càng đọc, càng lật dở từng trang cũng là lúc bạn bị cuốn vào: Vấn đề của câu chuyện này là ở đâu khi toàn cuốn truyện tự thấy chẳng có vấn đề gì? Tác giả đang có 1 đời sống bình yên hay hay đang sống cho xong bổn phận?
Cuốn sách chúng tôi cùng nhau chia sẻ hôm nay (3/6) có tên Hoan. Một cuốn sách đẹp với 32 trang giấy tinh khôi. Một cuốn sách luôn rạng rỡ, thân thiện, làm việc hết mình… Một cuốn sách không có biến cố, chẳng có đau khổ, buồn bã. Một cuốn sách không có sợ hãi, không lo lắng, không có bất cứ ham muốn gì. Một cuốn sách vừa yêu môi trường Hội quán vì giống như 1 gia đình nhưng cũng lại vừa muốn được về nhà, về gần mẹ vì không thích chốn đông người. Một cuốn sách không suy tư, chẳng tỏ bày… Vậy nhưng càng đọc, càng chú tâm, chúng tôi càng bị cuốn hút.
Là người chú tâm hết sức vào cuốn sách tên Hoan, cô Lan Anh đã đặt thật nhiều câu hỏi về sở thích, niềm vui, những suy nghĩ, cảm giác của Hoan trong công việc, trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống.
Cô cảm nhận rằng bình yên của Hoan đang thiếu vắng sự sinh động, tươi mới – sự sống. Hoan chắc chắn cảm thấy mệt và làm những người xung quanh cũng không biết bắt đầu từ đâu. “Khi mình không tha thiết, hứng thú với điều gì thì người đời cũng đâu tha thiết với ta. Chỉ khi ta tương quan với chính mình, đón nhận mình, hạnh phúc với mình… thì mới đón nhận được người khác”.
Cô mong muốn Hoan suy nghĩ nhiều hơn nữa về bản thân em. Bởi qua cách em trả lời, cô nhìn thấy ở Hoan: mọi sự đang chỉ là bổn phận. Khi sống chỉ là bổn phận sẽ không bao giờ phát huy được năng lực thực sự của bản thân. Sống như là 1 bổn phận thực sự rất nguy hiểm – nó có thể trở thành 1 dạng sống mà như đã chết, giống như 1 người thừa.
Sống như 1 bổn phận cũng chính là làm mọi việc mà không có cảm xúc. Khi làm việc thờ ơ, làm cho xong, cho gọn… không làm tới mức chân thiện mỹ, không cảm thấy lao động là 1 phần thường… thì đó là 1 tình trạng đáng báo động, mặc dù cách này đã tốt hơn rất nhiều so với những người thấy sống thôi đã rất mệt, thấy làm như 1 hình phạt…
Cô Lan Anh mong muốn từ hôm nay, Hoan quan tâm đến cái gì làm Hoan hứng thú. “Sự xấu là do vắng sự tốt. Cô muốn con ghi lại điều gì khiến con hứng thú, thì mới có thể biến cuộc sống của mình thành 1 đặc ân…”
Cô gợi ý Hoan trả lời các câu hỏi: Vì sao đi làm? Có thấy hạnh phúc khi làm việc không? Có cảm thấy làm việc mà như hình phạt không? Thích nhất thao tác nào trong Diện Chẩn? Tại sao thích? Thích chăm sóc sức khỏe cho những người như thế nào? Vì sao?… Có muốn trở thành nguồn vui của bố mẹ không?
Cô khẳng định Hoan có tố chất để làm những việc tốt đẹp nhưng chưa làm vì chưa tìm ra ý nghĩa của việc mình làm. Vì vậy phải bắt đầu đi tìm, từng chút một, từng chút một và rất cần có người đồng hành để cuộc sống của Hoan sẽ là 1 ân sủng của đấng sáng tạo – sống và làm việc trong hân hoan, hạnh phúc!
Song Phương (ghi)

