Ai cũng sẽ có những chương sách như vậy!

Chúng ta dễ tin rằng suy nghĩ này, cảm xúc kia chỉ riêng mình ta có. Chỉ khi mở lòng, lắng nghe, ta mới hay có rất nhiều người đồng cảm cùng ta. Cuốn truyện mang tên Đỗ Thu Oanh có 1 chương như thế.

Tuổi thơ êm đềm, được bảo bọc bởi tình thân nên những trải nghiệm tự lập, được làm những thứ mình thích trong thời đại học trở thành 1 giai đoạn ấn tượng, đáng nhớ trong tâm trí Thu Oanh.

“Lần đầu tiên trong cuộc đời, con được làm những thứ mà mình thích. Con đi tuyển sinh cho trường với 1 niềm đam mê không thể diễn tả, nói về trường, chia sẻ về trường với các bạn học sinh bằng tất cả nhiệt huyết, đam mê… Cho nói 5ph hay 45ph đều nói được. Chỉ mong muốn các bạn được vào môi trường tốt như vậy để học”, Thu Oanh hào hứng kể.

Giai đoạn sôi nổi qua nhanh. Thu Oanh tự thấy mình mất định hướng trong sự nghiệp. Oanh luôn mắc kẹt trong các câu hỏi: Mình là ai? Đâu mới là công việc mình đam mê thực sự? Tập trung kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền rồi vẫn đi tìm cái gọi là hạnh phúc?

Oanh nhận thấy mình có nhiều con người khác nhau: lúc trầm tư, lúc sôi nổi… và cảm thấy có quá nhiều bài học phải học… “Con thấy có những việc từng xảy ra trong quá khứ nhưng có lẽ vì con chưa học hết bài học đó nên nó lặp lại ở hiện tại”.

Oanh không duy trì được hứng thú kéo dài trong công việc. Khi bắt đầu làm thì thích nhưng làm rồi lại không thích nữa… Ngay ở công việc hiện tại, dù mới vào hơn 1 tháng, nhận thấy môi trường làm việc Hội quán là rất tốt nhưng em luôn thấy mình chưa thực sự hoà nhập về mặt cảm xúc và đầy mâu thuẫn nội tâm: Oanh đến với Diện Chẩn vì muốn chăm sóc người khác nhưng khi vào đây lại muốn làm người chia sẻ và trở thành 1 người giảng viên… “Nếu hằng ngày được chăm sóc người khác thì có vẻ sẽ đúng với những cái gì em đến với Diện Chẩn hơn”, Oanh nói.

Nhiều khi Oanh muốn nghỉ ngơi vì thấy bản thân đang căng thẳng, stress. Em cũng chưa tìm được động lực nào để muốn đi làm mỗi sáng… Nhưng người khác lại nói: Nếu muốn nghỉ ngơi như vậy có phải trốn tránh không? Em không thể sống như thế được! Nhưng khi đi làm lại rơi vào tình trạng đó – Thật rất nan giải và khó.

Oanh tự nhận cứ loay hoay trong sự hỗn độn đó. Thậm chí, nhiều khi Đỗ Oanh chỉ muốn chạy trốn; muốn đi đâu đó một mình, không muốn giao tiếp, về nhà cũng không muốn về. Thu Oanh đang không biết mình gặp vấn đề gì.

“Con thấy cuốn sách của mình chẳng có gì thú vị nhưng con mong muốn rằng ở nơi đây con sẽ tìm được điều con đang vướng mắc”, Đỗ Oanh nói.

Ngay khi Đỗ Thu Oanh dũng cảm đối diện với chính bản thân mình, mở lòng, sẵn sàng cho một hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình, em đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các anh chị em Hội quán, từ những người rất trẻ như Thành Nam đến những người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống như thầy Minh Hải, cô Mỹ Lương, chị Trần Phương.

Thu Oanh chợt nhận ra những cảm xúc, câu hỏi của mình cũng là cảm xúc, câu hỏi mà thầy Minh Hải, Thành Nam, Mỹ Lương… từng có và không ngại chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua.

Với thầy Minh Hải, khi ở trong tình trạng như Oanh, thầy đã biết đến Diện Chẩn, gặp cô Lan Anh và qua nói chuyện, dần dần có suy nghĩ, định hướng và đọc Tâm Ngôn để bồi đắp thêm lý tưởng của mình.

Còn với Thành Nam: “Câu chuyện của em không nan giải vì gặp rất nhiều người như vậy. Bản thân anh cũng như vậy? Vì như thầy Bùi Quốc Châu viết: ‘Chúng ta phải tìm ra lý tưởng sống sẽ dám sống chết vì nó’. Em chưa được bung hết sức nên bị chán, bị mất năng lượng”.

Là một người đã từng trải qua công việc như Oanh, Nam hiểu được tính chất của công việc này rất cần sự nguyên tắc, đúng giờ phải có bài, phải lên bài… trong khi kiến thức chưa đủ dày sẽ dễ bị cạn nội dung, sẽ nhanh nản. Nam khuyên Oanh nên xác định lại ý nghĩa của việc đang làm… bởi có thể mục tiêu rất lớn, rất đẹp nhưng chưa chắc phù hợp.

Riêng Mỹ Lương có một sự đồng cảm sâu sắc với chia sẻ của Oanh. “Qua câu chuyện của em, chị thấy đó là tình trạng chung của rất nhiều người, không phải mình em, có chị. Em có biểu hiện, câu chuyện không khác chị chút nào… Có những hôm chị đến muộn, đến giờ vẫn đang chiến đấu”.

Theo Mỹ Lương, không có gì quý giá mà dễ dàng cả. Đừng mong chờ cái gì có ngay thì chỉ là hoa quả, còn cái gì đào sâu, tìm được mới là sâm nhung.

Vậy ra đây là giai đoạn tất yếu! Chỉ cần có phương tiện tốt và người thầy tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Khi ta khát khao, mong cầu, nhận ra được môi trường phù hợp với tâm tính mình thì phải “gieo mình” vào nó, hoà mình vào đó để nảy mầm, sinh trường. Cô Lan Anh luôn kiên nhẫn, yêu thương, chờ đợi… “Em cần kiên nhẫn, kiên trì, phải mở lòng ra. Phải hòa thì mới nhập”.

Vậy ra rất nhiều người trong chúng ta, ai cũng có đều có những lúc vật vã ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Vậy điều gì sẽ chúng ta vượt qua, tìm được con đường đi của mình? Cá nhân tôi tin rằng phải dám dấn thân, sẵn sàng trải nghiệm, thừa nhận, chấp nhận sai lầm. “Coi sai lầm là cơ hội để hiểu mình. Nếu sợ sai thì sẽ không bao giờ biết mình là ai, có năng lực gì. Ngoài ra, cần có những người thầy, có khả năng hiểu, giúp mình định hướng… Họ sẽ đặt cho mình những câu hỏi, những lời khuyên khiến mình phải suy nghĩ 1 cách có định hướng và nhận ra được mình muốn gì, mình là ai…”.

Vậy là cuốn sách mang tên Đỗ Thu Oanh đã có thêm 1 chương mới, không chỉ còn là những trải nghiệm cảm xúc của riêng cá nhân em mà còn là những trải nghiệm của những người đang đồng hành cùng em.

Song Phương (ghi)