Sự vật vã tìm kiếm câu trả lời sẽ giống như cái hạt nứt ra trước khi nảy mầm, giống như 1 em bé “nhào lộn” trong lòng mẹ trước khi chào đời. Quá trình ấy đau đớn vô cùng nhưng đó là đau đớn của sự hạnh phúc.
Theo cô Trần Lan Anh, Oanh là 1 cuốn sách phổ quát, 1 cuốn tập đọc – ai cũng sẽ có những chương như vậy (https://www.facebook.com/share/p/hX9iaKWpoEraUyHd/). Giai đoạn đã qua của Thu Oanh quá bình yên, là túi bột mỳ để nguyên 1 chỗ. Đã đến lúc Oanh cần xáo trộn để có thể nhìn thật sâu vào chính mình, gọi tên những thứ mình nhìn thấy… Bởi nếu không có sự xáo trộn sẽ không thể hình thành bất cứ thứ gì, như Tâm ngôn của thầy Bùi Quốc Châu: “Bột mỳ sở dĩ trở thành sợi mỳ vì chúng được xáo trộn với nhau”.
Cần nhớ “Thân xác ăn bằng thực phẩm. Phật tính ăn bằng cảm xúc”. Khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy bất hạnh… là bởi người ta đang nghĩ đến mình nhiều hơn là nghĩ đến người – đó là biểu hiện của ích kỷ… Hạnh phúc đến từ nội tại, đau khổ cũng từ nội tại chứ không phải từ bên ngoài.
Vậy phải biết tại sao mình đau khổ? Trong quan niệm nhà Phật, khổ là do tham sân si – ham muốn. Ví như mình cứ nghĩ sao người ta thành công mà mình làm mãi vẫn không được? Đó là vì mình đang tham cái người ta đang có. Mà thậm chí là mình đố kị với những gì người ta đạt được. Do đó phải xem: nếu tham là tham cái gì? Nếu biết sân thì là sân hận cái gì? Nếu biết chúng ta si mê thì đang si mê cái gì?
Trong kinh Phật có câu: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, tức là phải không bám chấp vào cái gì thì khi đó chân lý mới xuất hiện. Khi mình còn đau khổ là mình còn bám chấp vào cái gì đó (tức là vì không có cái này mà mình đau khổ). Chân lý không bao giờ bám chấp. Còn đau khổ là còn chấp, còn bị thứ đó che mờ… Nếu mình cứ đón nhận bất cứ thứ gì như nó là. Những gì đến với chúng ta nó chỉ là cái đó thôi nhưng nó không là gì cả – vào tâm trạng của chúng ta mà thành cái khác. Khi mình không cảm thấy hạnh phúc lúc làm diễn giả, giảng viên thì mình đi chữa bệnh…
Nếu bị phụ thuộc quá nhiều cảm xúc, chưa biết phải làm gì trước làm gì sau thì phải tìm hạnh phúc bằng chính những hành động, việc làm. Bởi theo Diện Chẩn BQC, cái bên trong ảnh hưởng cái bên ngoài và ngược lại. Trong làm Diện Chẩn cũng vậy, có cái làm trước biết sau nhưng cũng có những cái phải biết trước – làm sau.
Để tìm ra lẽ sống, đầu tiên phải nghĩ tới cái ơn cha mẹ rồi làm cái gì đó để trả ơn. Đừng nghĩ là phải có thật nhiều tiền mang về cho bố mẹ. Ngoài tiền, có nhiều thứ để sẻ chia: lòng yêu thương, nhân hậu…. Cha mẹ sẽ hạnh phúc khi mình hạnh phúc, đau khổ khi mình đau khổ. Tất cả đều có phúc mà không cảm thấy hạnh phúc thì cũng chính là xúc phạm các bậc sinh thành, dưỡng dục…
Tiếp đó, mọi việc ở trên đời này không có việc gì là xấu, vô ích cả… Bất cứ điều gì đến với mình vào thời điểm nào cũng là cái tốt nhất, mỗi nơi chúng ta đến là nơi ta phải đến. Nếu chúng ta nhận ra, mỗi người đến với mình đều là ân nhân, đều là cơ hội, kể cả người ta chửi mắng, chê trách mình (vì nhờ đó mà mình biết nhận ra, biết kiên nhẫn, là dịp để rèn luyện lòng bao dung) thì chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng, sẽ triển nở được những giá trị có sẵn trong mỗi người. Vì thế, cần biết trân trọng từng phút giây, trân trọng mọi sự xảy ra, phải làm ở mức tốt nhất có thể. “Sống mỗi phút cho thánh thì đời sẽ thánh” (trích cuốn Đường hy vọng). Đó cũng là một trong những cách bồi đắp lòng yêu thương vô bờ với tha nhân.
Thêm nữa, mỗi người có những phương tiện, năng lực khác nhau. Trong 8 phúc thì có 1 phúc: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó” Khi khó nghèo – về bằng cấp, đời sống… người ta sẽ biết trân trọng mọi thứ. Dấu hiệu của người nghèo là quý mọi thứ… Ở trong khó nghèo mới làm được mọi thứ. Ví như cảm giác hạnh phúc khi khát mà có nước uống – bản chất là thời khắc đó họ đã lên thiên đàng – nước trời.
Diện Chẩn là 1 phương tiện phổ quát, có thể kích hoạt đam mê, khao khát. Bởi không ai là không cần sức khoẻ, không ai là không cần sự hiểu biết và ở Diện Chẩn Bùi Quốc Châu có cả sức khoẻ – tri thức. “Và nếu con tin Diện Chẩn là 1 phương tiện tốt, nếu tin Hội Quán là môi trường tốt thì phải tìm hiểu xem nó tốt như thế nào? Tốt ở đâu? Tốt chỗ nào? Trả lời được thì con sẽ nhận ra là phù hợp hay không”, cô Lan Anh khuyên. Và khi có niềm tin, mình sẽ đi tìm. Niềm tin lúc đầu chỉ là hạt cát rất nhỏ, chỉ là cái chấm mà “chấm mỗi chấm cho thẳng thì đường sẽ thẳng (trích cuốn Đường hy vọng). Khi vâng phục sẽ trở nên trí tuệ, khiết tịnh – không đứng núi này trông núi nọ.
“Có lúc mình không muốn ăn, chẳng muốn vận động, thậm chí không cả muốn thở. Nhưng để duy trì sự sống, mình buộc phải làm. Để tồn tại sự sống, đều phải có trên ép xuống – dưới đẩy lên. Cuộc đời nếu không có áp lực thì không thành kim cương. Áp lực đó là bậc thang cho kẻ có trí, nhưng cũng là vực thẳm cho người không có lý tưởng sống”, cô Lan Anh nói.
Song Phương (ghi)

