Việc muốn làm rất nhiều nhưng việc cần làm rất ít

Phần 2: Việc muốn làm rất nhiều nhưng việc cần làm rất ít

Việc cần rất ít nhưng làm con người ta trưởng thành. Việc cần rất vất vả, đòi trí tuệ, tâm huyết công sức… Còn làm việc mình muốn – việc muốn thuộc về dục, ham, thích – sẽ dẫn đến huỷ diệt. Nhưng đa số con người chỉ làm việc mình muốn chứ không làm việc mình cần, càng ngày càng làm tiêu hao năng lượng của mình, càng thấy mù mịt dù sống trong môi trường đầy ánh sáng.

Trước mong mỏi của Dương Oanh được cô góp ý về con đường mình sẽ đi, cô Lan Anh khẳng định: Mỗi người là tác phẩm tuyệt vời, không gì so sánh được. Chúng ta là 1 tác phẩm của tạo hoá. Tác phẩm đó có cổ – kỳ – mỹ – văn.

Trong đó, cổ – kế thừa lịch sử – chúng ta hôm nay là trong hôm qua. Ngày mai chúng ta như thế nào – đó là bao gồm cả hôm nay và hôm qua chúng ta như thế nào?

Kỳ là mình nhận ra sự khác biệt và xây dựng trên chính sự khác biệt đó. Sự khác biệt đó có tính thống nhất trong quá trình lịch sử từ lúc em sinh ra cho đến khi chết đi và không ai làm nó mất đi được. Vậy hãy quan sát xem điều gì luôn theo em từ lúc sinh ra cho đến giờ? Cái gì làm nên chính mình – không ai có thể tác động được?

Mỹ là cái thiện – sự hoàn hảo – sự trọn vẹn – cái tốt – cái tử tế và trí tuệ. Tất cả các yếu tố này đều ở cùng 1 cảnh giới, cùng 1 ngôi vị như nhau. Tìm hiểu xem mình trí tuệ ở mức nào? Sự thể hiện trí tuệ đó đã đẹp chưa? Phải tìm cho ra tính mỹ đang lỗi chỗ nào?.

Văn: ý nghĩa của cuộc đời em là gì, ý nghĩa của những gì em có là gì? Ở môi trường hiện tại em đã làm được điều đó chưa? Vậy hiện tại em đã làm gì để thực hiện được sứ vụ của mình (ở vai trò điều hành, điều tiết, quản lý, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người?

“Phải luôn quan tâm tới cổ kỳ mỹ văn vì đó là con người mình”, cô Lan Anh nhấn mạnh.

Qua câu chuyện của Dương Oanh, cô cũng nói tới một căn bệnh thời đại: làm việc mình muốn mà không làm việc mình cần phải làm. “Luôn nhớ là việc cần rất ít, việc muốn rất nhiều… và thấy em đang đi vào con đường làm những việc em muốn làm”, cô Lan Anh nói.

Việc mình cần làm rất khác với việc mình muốn làm. Việc muốn không làm không chết nhưng việc cần không làm sẽ gây nguy hại cho bản thân, cho sức khoẻ, cho tính mạng, cho sự sống còn của mình, của ai đó hay tổ chức mình sống trong đó. Nếu thấy có rất nhiều việc phải làm, nhưng toàn việc mình muốn, không có việc nào cần thì việc muốn ấy sẽ dần làm mình lạc lối.

Ví dụ việc mình muốn là đi chơi, đi ăn uống, đi shopping… nhưng việc cần làm là về nhà đồ rác, cần về xem con trong tình trạng tâm lý như thế nào… thì lại không làm, để rác bốc mùi, để con cái bệnh nặng, gây chuyện xong… mới hay.

Những điều này có trong rất nhiều người, không của riêng ai. Đó là căn bệnh của thời đại – thà là ta không biết gì hoặc chạm đến đỉnh, còn cứ chỉ làm việc mình muốn mà không làm việc cần phải làm sẽ rất mệt mỏi.

“Em có những tố chất đặc biệt nhưng nếu chỉ cô đi vào em thì em không thể trưởng thành được” và cô Lan Anh mong Oanh sẽ chú ý vào con người mình. “Thông qua 1 vài chia sẻ của cô như vậy, cô tin chắc là em sẽ biết phải làm gì, phải bắt đầu như thế nào? Điều gì em không hiểu có thể đặt câu hỏi. Và cô hy vọng cô sẽ làm rõ cuốn sách này, bình cuốn sách này vào lúc nào đó”.

Song Phương (ghi)

Phần 1: https://www.facebook.com/share/p/MxAYEdufk6CDZBLq/